Tài khoản

Chồng lười vẫn được mẹ bênh, con dâu buông một câu khiến bà chết đứng

Bảo Ngọc 5 năm trước 8 bình luận

Có phải cứ lấy chồng giàu là sướng đâu các mẹ nhỉ. Như cô bạn thân ở đại học của em tên là Hân, lấy chồng Hà Nội, nhà giàu nứt đố đổ vách, nhưng than thở với em không biết bao lần về vấn đề chồng như ông kễnh cả ngày.

Hân học giỏi, ra trường cái là xin được vào nhà nước làm ngay. Tuấn là chồng cô ấy, mới chỉ chạm đầu 3 mà đã lên trưởng phòng rồi. Ở cơ quan, ai cũng khen anh ấy làm việc quy củ, hiệu quả, lại được cái vẻ ngoài khôi ngô nữa, thế nên hồi Tuấn cưa cẩm, cô bạn em cũng nhanh siêu lòng. 

Hồi còn yêu nhau, Hân cũng có nói về bạn trai lười, nhưng không nghĩ là anh lại lười đến thế. Phải đến khi cưới rồi, cô bạn em mới té ngửa vì độ lười ít ai sánh kịp của chồng mình. Tuấn là con một, được nuông chiều từ bé nên chả phải động tay vào việc gì. Vả lại, Hân nhờ Tuấn làm gì mà mẹ chồng nghe thấy là y như răng bà không cho con làm. Bà luôn có cái câu: “Thằng Tuấn là đàn ông con trai, biết cái gì mà làm”. Nghe mẹ chồng nói vậy, Hân cũng đành cắn răng làm hết.

Đến ngày bầu bí, Hân vẫn phải làm hết việc nhà. Ban ngày cả 2 vợ chồng đi làm, tối về Tuấn vẫn chăm chăm vào điện thoại chứ chẳng mảy may xem vợ cần giúp gì không. Có lần đi làm về, người đã mỏi nhừ ra rồi, Hân còn bị mẹ chồng mắng xa xả vào mặt: 

- Chị bận quá hay là sao mà có cái quần áo cũng không gấp gọn hay mang đi giặt được thế ?

- Quần áo sáng nay con gấp rồi mà mẹ. Sáng cơ quan có việc gấp, anh Tuấn đi sau nên con nhờ anh ấy dọn rồi mà.

- Cái gì cũng nhờ chồng. Chị làm như mình chị biết mang bầu.

Bầu bí đã mệt rồi, lại còn bị nói thế, Hân tủi thân không nói câu nào. Đi lên phòng thì thấy quần áo chồng đi làm về rải từ cửa phòng vào đến giường, còn Tuấn thì nằm trên giường nghịch điện thoại. Ức quá, Hân mới khóc:

- Anh có phải thằng trẻ con không, anh không biết chỗ treo quần áo hay như thế nào ạ? Bầu bí anh không phụ em được việc gì, còn để mẹ mắng em, trong khi việc gì cũng đến tay em.

Mẹ chồng Hân nghe con cãi cọ thì thình thịch bước lên cầu thang rồi nói:

- Chị không dọn được thì để tôi dọn. Có cái quần cái áo của chồng thôi, chị không phải nước mắt ngắn nước mắt dài. 

Bà nhặt quần áo của con trai mang đi giặt mặc cho Hân xin lỗi rối rít. Đợi bà giặt quần áo xong, Hân vào mang quần áo lên tầng thượng phơi. Buồn chồng quá nên cô bạn em mới đứng trên đó thêm 15 phút cho đỡ căng thẳng rồi xuống, ai dè xuống đến nơi thì thấy nhà chồng đã ngồi ăn cơm với nhau rồi. Tủi thân không để đâu cho hết, cô lẳng lặng ngồi xuống tự xới cơm ăn. 

Sau bữa cơm, mọi người lên phòng khách ngồi, còn Hân rửa bát. Đang rửa thì nghe thấy mẹ chồng nói: “Cái con ấy lười không chịu được, phải nhà khác 3 ngày trả về”. Tức quá, Hân vặn vòi vào, bước lên nhà nói chuyện với cả nhà chồng:

- Bố mẹ ơi hôm nay con xin nói thẳng. Con trai bố mẹ 33 tuổi rồi, đi làm về không biết treo quần áo lên móc, nhà cửa không biết quét thì còn làm được cái gì ạ, định đợi đến khi nào mới biết làm ạ? Sau này bố mẹ già hơn, ốm đau anh ấy không chăm có được không ạ?”.

Nói rồi, Hân đi thẳng lên phòng. Bố mẹ chồng lặng thinh không nói được câu nào. Một lúc sau, Tuấn cầm chổi lông gà vào phòng. Thấy vợ nằm quay lưng thì mới nói:

- Anh dọn phòng đây em đừng giận nữa.

- Em tưởng anh mang chổi lên đánh em chứ đàn ông ai lại dọn phòng anh nhỉ?

- Em đừng nói thế, anh biết anh lười quá không phụ em được việc gì. Từ giờ anh sửa. Em đừng giận anh nữa.

Từ sau lần ấy, Hân cũng thấy cả nhà chồng không nói ra nói vào mình nữa. Cô có nhờ chồng việc gì mẹ chồng cũng không nói. Hân có nói với em là nếu có lần nào như thế sẽ không nhịn nữa. 

Đấy, cứ phải nói thẳng ra thì người ta mới bớt bắt nạt đấy các mẹ ạ. Đi làm dâu may lắm mới được bố mẹ chồng tâm lý, chứ không thì cuộc sống đúng là ngang với địa ngục. Xem ra câu “Chọn chồng chọn cả bố mẹ chồng” cũng có phần đúng các mẹ nhỉ.

Theo Bibabo.vn
Xem thêm